Chia tay một tuần. Cuộc sống dường như là một cuộc sống mới với tôi.
Vẫn những con đường đi về, khói bụi, xe cộ... nhưng dường như...
Cuộc sống có nhẹ nhàng hơn chút xíu khi không phải giờ đấy, ngày đấy
đưa đón em. Không phải hàng đêm "tiếp chuyện bạn nghe đài". Một ngày
của tôi như dài ra, nhưng nó cứ như mất phương hướng.
Yêu nhau gần một năm, thời gian cũng đủ để biến một mối tình ngọt ngào
trở lên nhàn nhạt, biến những kỷ niệm đã qua trở thành những sự kiện
bình thường trong đời.
Tôi yêu em trong một ngày đặc biệt. Ngày sinh nhật chung của đôi ta.
Trước đó chỉ vài phút thôi, tôi cầm lấy bàn tay em và bị gạt phăng ra.
Khi đồng hồ chỉ qua 12h, em ôm lấy tôi. Một cái ôm định mệnh mà tôi đã
nghĩ số phận tạo ra để gắn bó 2 chúng tôi mãi mãi.
Thế rồi chúng tôi chia tay. Người đưa lời trước là tôi nhưng người chán
trước có lẽ là cô ấy. Tôi phải đi thật xa và còn lâu nữa mới quay về.
Tôi không muốn em chờ đợi tôi. Dù thời gian tôi ra đi là 1 năm nữa,
nhưng tại sao cứ phải kéo dài một mối tình đã có giờ chết?
Tôi không muốn em lãng phí thời gian đến vậy. Còn nhiều người xứng đáng
với tôi hơn em, chỉ có điều, cách mà tôi cư xử vào thời điểm đó là quá
tệ. Tôi nói với em rằng, tôi sẽ phải ra đi, ít nhất là 4 năm. 1 tháng
liền sau lời thông báo định mệnh đó, tôi cố gắng rời xa em, để em dần
dần quen với cảm giác không có tôi. Và em đã quen thật!
Tôi thực sự yêu em! Cũng chính vì thế, tôi thấy chán yêu em hơn bao giờ
hết. Mỗi lần đi chơi với em, môi tôi khô, mỗi cái đụng chạm cơ thể trở
nên vô cùng miễn cưỡng. Và em cũng chỉ dựa đầu vào vai tôi, thi thoảng
thở dài.
2 chúng tôi, dựa vào nhau, một cái dựa chẳng có gì vững chãi, một cái dựa như thể nói rằng: "Chúng ta sẵn sàng rời bỏ nhau".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tháng đó, tôi không hôn em nổi một cái cho ra hồn. Nhạt nhẽo, nghĩa
vụ... em cũng cảm thấy thế. Thật kinh khủng khi 2 người yêu nhau biết
trước rằng ngày mai họ sẽ phải tự nguyện chia tay nhau... Tình yêu của
chúng tôi chưa đủ lớn để vượt qua thử thách quá lớn này.
Tôi mất thói quen xem điện thoại vào buổi tối. Nhìn ra xa xa ngoài cửa
sổ, có một lá cờ đang bay phần phật trong gió. Mùa đông về rồi!
33 ngày sau chia tay, buổi sáng, điện thoại của tôi réo vang. Thay vì là "Mèo bông", tôi sửa tên em thành Phương như cũ.
- Em đó hả?
- Vâng
Im lặng 10s
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh chưa biết.
Im lặng
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở HQV, sáng nay em đi giúp đứa bạn ở viện khoa học trên ấy làm khảo sát!
- Đi vui vẻ nhé!
Đầu kia thoát ra một hơi thở dễ chịu, tôi cũng vậy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 ngày. Em mời tôi đi ăn để khao em mới lĩnh tiền gia sư. Ngập ngừng
trong lời mời, còn tôi cũng tỏ ra rất ngượng nghịu giống như lần đầu
tiên 2 đứa đi chơi với nhau.
Em dạo này gầy và xanh quá. Nhưng đôi mắt em rất vui khi nhìn tôi. Tôi
đưa em đi trên những con đường quen thuộc. Lâu lắm rồi mới lại ra
ngoài, và có lẽ em cũng thế.
Chúng tôi nói những chuyện vô thưởng vô phạt, bâng quơ... trống rỗng...
Tôi quay người sang ôm em từ phía sau, cơ thể ấy run run và nắm lấy tay
tôi.
- Em phải sống một mình đấy nhé! Anh xin lỗi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường về, em vẫn ngồi cách tôi một đoạn dường như sợ rằng nếu chạm vào tôi, chúng tôi sẽ không thể xa nhau được nữa.
Tôi chẳng hiểu sao, tay trái tôi với ra đàng sau rồi lại thụt lại. Nó
đã thành thói quen rồi mà, nó muốn đi tìm một bàn tay khác. Tôi cảm
thấy có một giọt nước mắt lăn trên lưng mình. Bàn tay quen thuộc chạm
vào tay tôi, khẽ luồn các ngón tay vào tay tôi và siết chặt.
Trái tim tôi bắt đầu đau nhói!
Chỉ còn một con dốc nữa thôi, sẽ về nhà, tôi và em sẽ phải chia tay,
một cái chia tay khác hẳn tất cả các lần chia tay trước - tôi nghĩ thế!
Một tiếng hít vào từ phía sau, em nắm lấy áo tôi và nói:
- Anh!
Tôi khựng xe lại vì tôi biết là điều gì.
- Em muốn được hôn anh lần cuối!
Tất cả hình ảnh của thời yêu nhau tràn về trong tôi. Tôi chưa bao giờ
bị cảm xúc đau khổ và hạnh phúc đùa cợt đến thế. Đau vì đó là nụ hôn
cuối cùng. Hạnh phúc vì, trái tim tôi nhận ra rằng, tôi yêu em nhiều
biết bao nhiêu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em ngồi yên phía trước, cả hai đứa lại nhìn ra xa... 5 phút trôi qua,
chẳng ai nói lời nào, chẳng ai muốn nụ hôn cuối cùng đến sớm cả. Tôi
lại vòng tay ôm em thật khẽ:
- Em đã làm cho anh hạnh phúc rất nhiều. Cảm ơn em!
Em quay lại, khuôn mặt đau khổ trực muốn hôn tôi, tôi đẩy em ra:
- Đừng! Sợ rằng, bọn mình sẽ lại không xa nhau được đâu!
Em lùi lại ngần ngại. Không khí lại trở lên lặng lẽ.
Tôi nhảy xuống xe, bắt đầu nói đến những chuyện khác cho em vui, bởi
tôi cũng không muốn lần hẹn cuối cùng kết thúc nhanh đến thế! Em cười
rồi nhẹ nhàng ôm tôi. Đó là một trong những lúc đau khổ nhất của cuộc
đời. Rồi đây, 2 sinh linh trẻ tuổi chúng tôi sẽ phải xa nhau mãi mãi.
Trong khi trái tim tôi vẫn yêu em, rất yêu!
Tôi ngẩng mặt lên trời, nước mắt rơi xuống. Em đặt môi vào đó, nụ hôn
ngọt ngào mà mặn chát. Đây mới là lần thứ 2 em chủ động hôn tôi: lần
đầu tiên và lần cuối cùng!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường trở về, chúng tôi chỉ nói đến những chuyện vui, những chuyện
sung sướng về sau. Em cười khúc khích, còn tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.
- Tạm biệt em! Cảm ơn vì bữa ăn!
- Ôi chết, thế lần sau không dám mời nữa đâu!
Sau này, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và toàn là những chuyện đáng tiếc!
Nhưng với tôi, kỷ niệm về em kết thúc từ buối tối đó, từ nụ hôn cuối
cùng đó.
Trong tôi, em vẫn luôn rất đẹp và thành thiện. Tôi chỉ sợ một điều
"liệu em có hạnh phúc hay không", nhưng thực ra đó là điều không có cơ
sở, vì tôi biết em sẽ tạo ra được điều ấy!
Tôi luôn rất buồn mỗi khi nói đến việc mình đã chia tay em. Chia tay nó
hàm chứa điều gì đó thật khủng khiếp, một sự bất thống nhất mà trong
khi rõ ràng chúng ta đã chia tay khi vẫn còn yêu nhau.
Ngày hôm nay, trời cũng lạnh như cách đây 1 năm. Tôi ngồi viết những
dòng này để cảm tạ người đã đem cho mình hạnh phúc nhất, người đã cho
tôi hiểu và trân trọng tình yêu trên đời. Tôi đã tìm ra một lời nói cho
đôi ta:
Chúng mình đã yêu nhau xong rồi!