Tôi thường tự hỏi có nơi nào mà tình yêu và cuộc sống là vĩnh hằng, có nơi nào mà mọi nỗi đau được chia ở thì quá khứ chỉ còn lại những giọt nước mắt vỡ ào trong niềm hạnh phúc vô bờ. Và ngày thứ Bảy 16/05/09, thánh đường Old Trafford đã đi vào trái tim của các Mancunians với một hình ảnh khó phôi pha như thế - một thiên đường có mưa…
[M]ưa :
Quỷ Đỏ và mưa, đó là sự kết hợp của tạo hóa trong những giây phút mà cảm xúc dâng trào đến nghẹt thở. Từ JJB đến Luzhniki xa xôi, từ JJB đến Old Trafford, có những giọt lệ nằm gọn trên khóe mi hòa vào từng hạt mưa rơi khẽ trên gò má. Có phải mưa là nước mắt của Thượng Đế và phải chăng trong thời khắc khúc vĩ thanh Đỏ ngân lên miên man dài bất tận dường như Người cũng phải nhỏ lệ trước những mảnh kí ức mãi khắc sâu vào trong tâm khảm của các Mancunians.
Hôm qua, mưa lại một rơi trên Nhà hát của những giấc mơ và một lần nữa Quỷ Đỏ hát khúc khải hoàn ca trên đỉnh vinh quang của Premier League, lần thứ 11 vĩ đại, lần thứ 18 cho tất cả và trên hết Liverpool đã chính thức nói lời giã biệt với danh hiệu CLB giàu thành tích bậc nhất xứ sử sương mù bởi giờ đây lịch sử phải gọi tên Manchester United – nhà vua đích thực.
Người ta đã mong chờ một trận cầu giàu cảm xúc ở Old Trafford nơi Quỷ Đỏ chỉ còn cách thiên đường một bước chân sẽ cháy hết mình trước Arsenal như là lời tri ân gửi đến hàng vạn trái tim đã từng tan nát sau những thất bại ê chề của thầy trò Sir Alex Ferguson nhưng vẫn tin yêu và hi vọng…
Mang trong tim một lời hứa như thế, các chàng trai mặc áo đỏ đã vào sân bằng tất cả khát khao và sự quyết tâm đang chảy trong huyết quản. Vẫn là Ronaldo ở hành lang cánh phải quen thuộc còn Rooney tiếp tục xuất hiện ở vị trí mà anh xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thời gian gần đây – tiền vệ cánh trái. Trong khi đó, Tevez là mũi nhọn cao nhất trên hàng công như là phần thưởng cho những bước chạy không mỏi mệt của anh suốt thời gian qua. Dù có thể đây là trận đấu cuối cùng của Cartilos trên thánh đường Old Trafford nhưng anh mãi là một phần của mảnh đất này bởi đơn giản anh đã đi vào lòng các Mancunians như hình ảnh của một chiến binh quả cảm với tình yêu và bầu nhiệt huyết mãnh liệt.
Trở lại diễn biến chính của trận đấu, với lợi thế sân nhà, cùng một khí thế hừng hực, không có gì ngạc nhiên khi đội chủ nhà tràn lên sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, so với sự lép vế trong hai trận bán kết Champions League vừa qua thì lần này bộ mặt của các Pháo thủ đã thay đổi rất nhiều. Dường như, các học trò của Arsene Wenger đã trút bỏ mọi gánh nặng đè lên vai họ sau thất bại 4-1 trước Chelsea để dồn nén mọi căm hờn và tủi nhục vào trận cầu ngày hôm nay. Họ chơi chặt chẽ, bình tĩnh, do đó hầu hết các đợt lên bóng của United đều bị hóa giải. Thậm chí cơ hội đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Arsenal. Vào phút thứ 14, Van Persie nhận pha tạt bóng rất đẹp của đồng đội, tiền đạo người Hà Lan không hề bị ai kèm nhưng cú dứt điểm bằng đầu của anh lại đi quá cao so với xà ngang khung thành thủ môn người đồng hương.
Ngay sau tình huống nguy hiểm được tạo ra bởi Van Persie, Quỷ Đỏ đã có pha đáp mang đậm phong cách của họ trong thời gian vừa qua. Từ khoảng cách hơn 30m, Michael Carrick thực hiện một đường chuyền dài để Rooney băng xuống phá bẫy việt vị, sau đó tiền đạo người Anh tung ra một pha lắc đầu rất kỹ thuật và đầy tính toán. Tuy nhiên, bóng không đi vào khung thành của đội khách dù cho thủ môn Fabianski đã hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Những phút sau đó quyền chủ động vẫn thuộc về Quỷ Đỏ với tốc độ của Ronaldo bên cánh phải cùng với sự càn lướt không mệt mỏi của Rooney bên hành lang đối diện. Đáng tiếc thay chỉ một mình Tevez lẻ loi trên hành công khiến những quả tạt bóng từ hai biên đều không đạt được hiệu quả. Tình huống đáng chú ý nhất cuối hiệp một diễn ra ở phút thứ 41, khi Rooney băng lên tốc độ bên góc trái rồi phối hợp cùng Giggs. Tiếc rằng, pha dứt điểm cuối cùng của lão tướng người Xứ Wales lại đưa bóng bay vọt xà. Ngay lập tức, "Pháo thủ" đáp trả với cú sút sệt ngay ngoài vòng cấm của Nasri, may cho đội chủ nhà là bóng lại đập chân Van persie bay ra ngoài.
Hiệp một kết thúc trong sự tiếc nuối của những khán giả có mặt trên sân. Một trận cầu giàu cảm xúc mà tất cả mường tượng đã không thể trở thành hiện thực. Có lẽ vết thương ở bán kết Champions League vẫn ám ảnh các Pháo Thủ trong những giấc ngủ khiến họ không dám lao lên tấn công cởi mở để phá tan ngày lễ hoành tráng đã được chuẩn bị ở Old Trafford trong khi với United, một điểm là quá đủ để họ bước lên ngai vương và thả mình theo dòng thời gian bay đến với Roma huyền ảo nơi cánh cửa thiên đường đến với đỉnh cao châu Âu đang vẫy gọi.
Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, các học trò của Sir Alex Ferguson vẫn là những người chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội hơn ở những phút đầu tiên. Trong số đó, tình huống nguy hiểm đầu tiên ở hiệp hai thuộc về Carlos Tevez. Phút thứ 60, Fletcher có bóng bên cánh phải và thực hiện pha tạt bóng sạt rất thuận lợi cho Tevez. Tiền đạo người Argentina đã có pha cài người rất đẹp để đánh bại Kolo Toure và đối mặt với thủ môn Fabianski. Tuy nhiên, sau khi loại trung vệ người Bờ Biển Ngà, Tevez đã để bóng lăn hơi dài nên đã bị thủ môn người Ba Lan áp sát khiến anh không thể tung ra pha dứt điểm.
Nếu được tặng một điều ước vào lúc này, bạn sẽ ước điều gì? Với những Mancunians, có lẽ trong khoảnh khắc thiêng liêng ở cánh cửa thiên đường, họ nguyện ước được mãi thấy hình ảnh Cartilos ‘Apacha’ ở đó, nở nụ cười mãn nguyện sau vô vàn bước chạy không mỏi mệt và nói với họ rằng: “Tôi mãi thuộc về nơi này…”. Khi Tevez được cho ra nghỉ và thay vào đó là Park Ji-Sung, trong sâu thẳm trái tim tôi chợt nhói đau, tôi sợ rằng đó là giây phút cuối cùng anh vẫy tay chào chúng tôi, đó là giây phút cuối cùng thảm cỏ xanh ở thánh đường Old Trafford lưu giữ dấu chân anh như người mẹ nâng niu đứa con của mình. Những biểu ngữ xuất hiện trên khán đài như: “Đừng đi Tevez”, “Hãy kí hợp đồng với Tevez, Sir Alex Ferguson”, “Tevez, chúng tôi yêu anh”…tất cả đã nói lên tình yêu mà nơi này dành cho anh, hi vọng hơn 70 lời nguyện ước ở Nhà hát đêm nay sẽ tạo nên một điều kì diệu vào mùa hè!
Đến phút thứ 71, bóng đã được đưa vào lưới của Arsenal sau pha phối hợp của Ronaldo và Park Ji-Sung. Tuy nhiên các trọng tài cho rằng trước khi chuyền bóng cho tiền vệ người Hàn Quốc, Ronaldo đã ở vào tư thế việt vị. Nhưng khi xem lại pha quay chậm thì có thể thấy tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn còn đứng ngang hàng với Bacary Sagna. Rất tiếc cho đội chủ nhà vì tình huống đó diễn ra với tốc độ quá cao nên quyết định của trọng tài biên đã có phần thiếu chính xác. 8 phút sau, Ronaldo tiếp tục khơi nguồi cảm hứng với cú sút phạt như búa bổ, bóng đi với một quỹ đọa khó lường khiến Fabianski bất lực nhưng tiếc rằng khi đến khung thành thì bóng lại lái ra ngoài trong gang tấc.
Sau quãng thời gian hứng khởi, những trái tim Quỷ Đỏ đã bao lần phải nhói lên sau các tình huống đá phạt chếch về phía phải của Arsenal. Đặc biệt ở phút 84, Fabregas là người đe dọa khung thành của Van der Sar. Sau một pha kiến tạo của đồng đội, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có cơ hội dứt điểm ở một cự li rất gần với khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, những đầu ngón tay của thủ môn người Hà Lan đã cứu thua cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Pha bóng đó là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu điều đó đồng nghĩa ngôi vương đã chính thức thuộc về thầy trò Sir Alex Ferguson, một kết cục viên mãn cho hành trình gian khổ của Quỷ Đỏ ở Premier League.
[T]hiên Đường :
Hành trình đến ngôi vương của United mùa giải này tựa như được viết lên trên nền nhạc của một bản thiên anh hùng ca về sự can trường và sau những nốt trầm tĩnh lặng, ta luôn thấy được bản lĩnh của một nhà vô địch thật sự. Thành công và thất bại, vinh quang và cay đắng hay nước mắt và nụ cười, tất cả chỉ cách nhau một bước chân mà thôi nhưng ở những khoảnh khắc cần sự khẳng định, Ronaldo, Rooney, Tevez, Vidic… đã làm sống lại đức tin mãnh liệt vào tương lai huy hoàng của Quỷ Đỏ.
Với chức VĐ Anh lần thứ 18 trong lịch sử cho MU, kỷ lục của Liverpool đã bị san bằng. Trong 131 năm lịch sử hình thành và phát triển của mình, MU chỉ giành được vỏn vẹn 7 danh hiệu VĐ Anh cho tới trước khi Premier League ra đời. 7 danh hiệu VĐQG sau 114 năm tồn tại. Một thành tích cực kỳ khiêm tốn trong một khoảng thời gian cực dài. Nhưng sự ra đời của Premier League đã mở ra trang sử chói lọi cho "Quỷ đỏ". 17 năm và 11 Cúp VĐ Premier League. Sự khác biệt một trời một vực và bước tiến thần kỳ của MU so với 7 danh hiệu VĐQG mà họ có được sau 114 năm tồn tại trước đó.