Này em, cớ gì mà em phải tru tréo, la lối, ầm ĩ đến thế khi mà ông chồng trẻ con của em lăng nhăng với một đứa con gái khác?
Hạnh phúc của em là đi cùng chồng, mặc đồ xinh đẹp, hở hang, và hợp mốt? Chị chẳng biết em là ai, chỉ biết rằng em và chồng em đều kém tuổi chị. Nhưng chị sẽ không bao giờ quên được cái giọng chua lè với âm vực vô cùng cao của em, khi em chửi chồng em
là “đồ sở khanh, thằng phản bội, thằng xxx…” cùng một số mỹ từ khác.
Em là hàng xóm của chị, hai nhà cách nhau cả… bức tường 10 phân, chị có
không muốn để ý cũng không được. Giữa trưa thanh vắng, chị có không
muốn dỏng tai lên nghe cũng không xong. Chị nói thật, giọng em tốt đấy,
nhưng em chọn thời điểm để chửi thì không tốt tí nào.
Trình độ chửi bới của em cũng chỉ bằng chị cách đây 10 năm, chị lại còn được
củng cố thêm “14 bước của nghệ thuật chửi bới và nguyền rủa” trong cuốn
sách mới đây chị đọc. Thật là phí khi em không sang chị phụ đạo cho rồi…
Vụ cãi vã của vợ chồng em mới chỉ có màn đập bàn đập ghế, phi bát phi đĩa,
ném thớt ném dao. Chị không biết là đứa nào ném, hoặc cả 2 đứa cùng
ném, nhưng “nhạc nền” như thế thì hơi kém, lẽ ra nên có vài phần giật
gân, kịch tính hơn em ạ.
Em có thấy là tất cả những thứ em làm đều chẳng giải quyết được gì ngoài
việc làm đau tai chị không? Chồng em sau khi bỏ ra ngoài, không quên
đóng cửa cái rầm, chỉ còn mình em trong nhà khóc lóc. Thật phí công em
la lối nãy giờ.
Em à! Em ngây thơ quá. Chị dám cá toàn bộ số tiền trong ví của chị rằng,
chồng em sẽ tìm đến với cái con theo như em nói là “con cướp chồng bà”
ấy, sẽ than thở với “nó” rằng: “Anh càng ngày càng không chịu nổi “mụ
ấy” nữa”!
Ừ thì em cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng em lấy gì so sánh với nó nào?
Chồng em biết em từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Nếu em cứ nghĩ như
những ngày đầu mới yêu nhau, được chàng nâng niu, chàng yêu vô điều
kiện, sẵn sàng làm những điều điên rồ và lãng mạn, sẵn sàng làm tất cả
mọi việc vì em, không để em phải động tay động chân vào bất cứ việc gì,
thì em ơi, em quá ảo tưởng. Chồng em nó bỏ em là đáng thôi.
Em đừng trách chồng em phản bội, đừng trách “nó” đa tình lăng nhăng, cũng
đừng nguyền rủa con bé đã quyến rũ chồng em kia bị sét đánh. Em hãy
trách mình không đủ sức giữ, em à.
Em quan niệm tình yêu là thế nào đây? Em chỉ nói đến việc đêm đêm vẫn cùng
chồng em thôi. Thế còn ban ngày thì sao? Em nấu cho “nó” ăn được mấy
bữa từ hôm cưới đến giờ? Em nói yêu “nó” được mấy lần 1 ngày? Em chăm
sóc “nó” được cái gì mà em kể công?
Câu chị nghe em nói với chồng thường xuyên nhất là: “Em mà không mua được
cái này thì em chết”. Ôi, tình yêu trong em thật đẹp xiết bao!
Em quan niệm hạnh phúc là thế nào đây? Hạnh phúc của em là đi cùng chồng,
mặc đồ xinh đẹp, hở hang, và hợp mốt, hợp với cả cái xe Dylan của em,
lượn đường lượn phố, mặt mũi thì song song với bầu trời.
Em thật nông cạn và quá đỗi giản đơn.
Em nói em yêu “nó” lắm, vậy em làm thế nào để chứng tỏ điều đó đi. Có thể
quan niệm của chị hơi già so với mấy em bây giờ. Nhưng hãy yêu và sống
thế nào cho lòng mình không hổ thẹn, để cảm thấy thanh thản và bằng
lòng.
Theo Linh Thiên’s Blog