Một bút toán cả đời em cặm cụi
Tình yêu anh em biết định khoản thơ
Anh nói yêu không chứng từ để lại
Sợ cái tình mình đau nhói trái tim em.
Bảng kê nào em ghi hết nhớ thương
Không hóa đơn sao đòi anh thanh toán
Biết tình anh là nguồn là vốn
Thì Nợ-Có bây giờ nào phải phân vân.
Ngỡ tình anh là tài sản hữu hình
Em quên rằng tháng năm sẽ hao mòn lũy kế
Nghiệp vụ đầu tiên đớn đau ngàn niên độ
Sao nỡ nào anh lập bảng chia
Mất nhau rồi anh có tự kiểm kê
Em chót cho vay mà không làm kế ước
Cứ mãi cộng trừ bảng cân đối vẫn còn sai
Báo cáo đã làm giờ biết gửi cho ai
Sổ chi tiết nửa trang còn bỏ trống
Sửa chữa sai lầm dẫu trăm ngàn phương pháp
Anh đến với em trong một kỳ kế toán
Giữa bề bộn những nguồn vốn đầu tư
Khi thuế suất vẫn chưa được khấu trừ
Đành ngậm ngùi anh chưa ghi vào sổ.
Đến với em chấp nhận nhiều đau khổ
Không thấy thu mà toàn thấy khoản chi
Cầm bút lên anh chẳng thấy nhập gì
Cứ chốc chốc lại một khoản phải xuất.
Tạm biệt em mà anh còn ngây ngất
Giá hôm nào cổ phiếu cũng tăng
Em có hiểu tình em thế nào chăng
Khi mỗi lúc phải ghi bằng mực đỏ.
Hết mỗi kỳ,hạch toán cho em rõ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng.
Sáng nay dậy sao lòng anh choáng váng
Thâm hụt tiền và các khoản tương đương
Nợ khó đòi anh chẳng chút vấn vương
Nhưng chẳng nỡ để tình ta tan vỡ.
Khi yêu em anh nào đâu sợ nỗ
Lãi các kỳ đưa thẳng vào liên doanh
Nhưng chế độ đã nói thay lòng anh
Vay dài hạn là khoản nợ phải trả.
Với anh em đúng là tất cả
Là thặng dư là bội phát doanh thu
Dắt tay em giữa trăng sáng đêm thu
Mới nhớ ra trả về...cổ phần hóa
Khi lợi nhuận không bao hàm trợ giá
Anh vò đầu trong chi phí kinh doanh
Mới hôm nào trong sổ vẫn còn xanh
Nay đỏ chót như thời kỳ khủng hoảng
Anh sực nhớ đến vật tư nằm ngoài bảng
Phí bán hàng bên cạnh sản xuất chung
Yêu em anh quyết đi đến cùng
Quyết không để suy tàn trong niên độ.